Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Hội Trường Phaolô VI, 09/01/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Kinh Lạy Cha - Hãy gõ thì sẽ mở cho

Bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung Thứ Tư, 09/01/2019 tại Hội Trường Phaolô VI. 

Bài giáo lý hôm nay tham chiếu Tin Mừng Luca. Thực vậy, đặc biệt là Tin Mừng này, từ những trình thuật ấu thơ, vốn mô tả về hình ảnh Đức Kitô trong một bầu khí cô đặc bằng cầu nguyện. Trong đó chứa đựng ba bài ca đánh dấu lời cầu nguyện của Giáo Hội mỗi ngày: Bài Ca Chúc Tụng (Benedictus), Kinh Ngợi Khen Maginificat, và Bài Ca An Bình Ra Đi (Nunc dimittis). Và trong bài giáo lý này về Kinh Lạy Cha mà chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu là một người cầu nguyện. Chúa Giêsu cầu nguyện. Trong trình thuật Luca, chẳng hạn, cảnh tượng Biến Hình xuất phát từ thời khắc cầu nguyện. Do đó đoạn này mô tả: “Ðang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” (9:29). Tuy nhiên, mỗi một bước đi trong đời của Chúa Giêsu như thể là được thôi thúc bởi hơi thở của Thần Khí, Đấng dẫn dắt Ngài trong tất cả mọi hành động của Ngài. Chúa Giêsu cầu nguyện trong Phép Rửa của Ngài tại Sông Gio-đan, Ngài trò chuyện với Chúa Cha trước khi thực hiện những quyết định quan trọng; Ngài thường xuyên nghỉ ngơi trong sự cô tịch để cầu nguyện, Ngài chuyển cầu cho Phêrô là người từ lúc đó sớm chối bỏ Ngài. Vì thế Ngài nói: "Simon, Simon ơi, kìa Xatan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. (32) Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh" (Lc 22:31-32). Điều này mang tính an ủi: khi biết rằng Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, Ngài cầu nguyện cho tôi, cho mỗi người chúng ta để niềm tin của chúng ta không sụp đổ. Và điều này là thật. “Nhưng thưa Cha, Ngài có còn làm thế không? Ngài vẫn làm thế, trước Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện cho tôi. Mỗi người chúng ta có thể nói điều này. Và chúng ta cũng có thể nói với Chúa Giêsu: “Chúa đang cầu nguyện cho con, xin hãy tiếp tục cầu nguyện vì con cần” – vì thế, hãy can đảm.

Ngay cả cái chết của Đấng Messiah cũng được nhận chìm trong bầu khí cầu nguyện, quá nhiều đến nỗi những giờ Khổ Nạn dường như được đánh dấu bởi một sự bình thản đáng kinh ngạc: Chúa Giêsu an ủi các phụ nữ, cầu nguyện cho những kẻ hành hình Ngài, hứa Nước Trời cho người trộm lành, đến hết hơi thì nói: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha!” (Lc 23:46) Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dường như làm chết đi hết những cảm xúc bạo lực nhất, những khao khát đắng cay và trả thù, hoà giải con người với kẻ thù tàn bạo nhất của mình, hoà giải con người với kẻ thù này, chính là sự chết.

Luôn luôn trong Tin Mừng Luca mà chúng ta thấy lời yêu cầu, được thể hiện bởi một trong các môn đệ của Ngài, để có thể được đào luyện bởi chính Chúa Giêsu cách cầu nguyện. Và do đó đoạn này tả: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (11:1). Các vị ấy thấy Chúa đang cầu nguyện. “Xin dạy cho chúng con – chúng ta cũng có thể nói với Chúa – Lạy Chúa, Chúa đang cầu nguyện cho con, con biết điều đó, nhưng xin dạy cho con cầu nguyện, để con cũng có thể cầu nguyện”.

Được sinh ra từ yêu cầu này là một giáo huấn khá đặc biệt, mà qua đó Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ những lời nào và tâm tình nào mà họ cần phải thưa lên Thiên Chúa.

Phần đầu tiên của giáo huấn này rõ ràng là lời Lạy Cha. Do đó cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. “Cha”, từ ấy quá đáng yêu để thưa lên. Chúng ta có thể ở trong lời cầu nguyện ấy trong suốt thời gian cầu nguyện: “Lạy Cha”. Và hãy cảm nhận chúng ta có một người cha: không phải là một ông chủ hay một cha ghẻ - không, một người cha. Một người Kitô Hữu thưa lên Thiên Chúa khi gọi Ngài trước hết là “Cha”.

Trong lời dạy này mà Chúa Giêsu thực hiện với các môn đệ, thật thú vị để dừng lại ở một vài chỉ dạy làm điểm nhấn cho bản văn lời cầu nguyện. Chúa Giêsu giải thích một số điều mang lại cho chúng ta niềm tin. Những chỉ dạy này nhấn mạnh đến thái độ của người tín hữu cầu nguyện. Chẳng hạn, có một dụ ngôn về một người bạn không may, một người đi đến làm phiền toàn bộ gia đình đang ngủ, vì một người đến đột ngột từ một chuyến đi và không còn bánh cho ông ta. Chúa Giêsu nói gì với người đàn ông này là người gõ lên cửa và đánh thức bạn mình? "Thế nên Thầy bảo anh em – Chúa Giêsu giải thích -  anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11:9). Với điều này Ngài muốn dạy chúng ta cầu nguyện và khăng khăng trong cầu nguyện. Và ngay lập tức sau đó Ngài đưa ra ví dụ về một người cha là người có một đứa con đói. Tất cả các bạn, những người cha và bậc làm ông là những người đang hiện diện ở dây, khi con hay cháu các vị xin một điều gì đó, đang đói và xin và xin, rồi khóc, rồi hét, đang đói: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?” (c. 11). Và tất cả các bạn đã có kinh nghiệm khi con mình xin, các bạn cho nó ăn điều mà nó xin, vì phần ích của nó. Với những lời này Chúa Giêsu giúp cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa luôn trả lời, rằng không có một lời cầu nguyện nào mà không được lắng nghe. Vì sao? – vì Ngài là một người Cha, và không lãng quên con cái đau khổ của Ngài.

Dĩ nhiên, những lời xác quyết này đặt chúng ta vào trong tình trạng hoang mang, khi quá nhiều lời cầu nguyện của chúng ta dường như không đạt được kết quả nào. Biết bao lần chúng ta đã xin và không nhận được, - Tất cả chúng ta đều kinh nghiệm điều này – biết bao nhiêu lần chúng ta đã gõ và thấy một cánh cửa đóng kín? Trong những thời điểm này, Chúa Giêsu đề nghị rằng chúng ta hãy khăng khăng và đừng đầu hàng. Cầu nguyện luôn làm biến đổi thực tại – luôn luôn. Nếu mọi sự xung quanh chúng ta không thay đổi, thì ít nhất chúng ta thay đổi, tâm hồn chúng ta thay đổi. Chúa Giêsu đã hứa ơn ban của Chúa Thánh Thần cho mọi người nam nữ cầu nguyện.

Chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ trả lời. Sự không chắc chắn duy nhất là tuỳ thuộc vào thời gian, nhưng chúng ta không hoài nghi rằng Ngài sẽ trả lời. Có lẽ chúng ta sẽ phải khăng khăng cả đời, nhưng Ngài sẽ trả lời. Ngài đã hứa điều này: Ngài không phải giống như một người cha cho con rắn thay vì con cá. Chẳng có gì chắc chắn hơn: lòng khao khát niềm hạnh phúc mà tất cả chúng ta có trong tim mình một ngày kia sẽ được thành toàn. Chúa Giêsu nói: “Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18:7). Đúng, Ngài sẽ thực thi công lý, Ngài sẽ lắng nghe chúng ta. Thật là một ngày huy hoàng và phục sinh sẽ như vậy! Cầu nguyện giờ đây chiến thắng sự cô đơn và thất vọng. Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện làm thay đổi thực tại; chúng ta đừng quên điều này. Hoặc là lời cầu nguyện sẽ làm thay đổi mọi sự hoặc thay đổi tâm hồn chúng ta, nhưng lời cầu nguyện luôn làm thay đổi. Lời cầu nguyện từ bây giờ trở đi sẽ chiến thắng sự cô đơn và chiến thắng sự thất vọng. Điều đó như thể nhìn thấy mọi sự phân mảnh của tạo vật vốn đang lòng mòng trong sự tê mê của lịch sử mà đôi khi, chúng ta không hiểu lý do. Nhưng nó đang chuyển động, nó đang trên đường, và cuối mọi con đường, điều gì ở cuối con đường? Vào cuối giờ cầu nguyện, vào cuối thời gian khi chúng ta cầu nguyện, vào cuối đời: điều gì ở đó? Có một Cha đang đợi chờ mọi sự và đợi chờ mọi người với đôi vòng tay Ngài rộng mở. Chúng ta nhìn vào người Cha này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)