Skip to main content
Hãy đặt của cải vào đúng vị trí của nó (Saga)

[Niềm Tin] Sở hữu nhiều của cải không phải là cái tội, nhưng là sự dính bén với của cải

Vấn đề sở hữu của cải và sự dính bén vào của cải là một câu chuyện muôn thuở của con người trong suốt dòng lịch sử phát triển của mình. Theo đó, người giàu thì luôn tìm mọi cách để trở nên giàu có hơn và bám víu chặt hơn vào tiền của. Còn người nghèo thì luôn khao khát nên giàu đến mức nhiều khi trở nên không khác gì người giàu nếu có một chút của mọn để dành được. Thế nên, việc giàu có hay nghèo khó không phải là một vấn đề đối với con người cho bằng thái độ của chúng ta đứng trước thực tại của cải vật chất, mà cụ thể là sự dính bén hay bám víu vào của cải ở đời này. Đó chính là thái độ mà chúng ta gặp thấy nơi người thanh niên giàu có trong Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 19:16-22).

Tin Mừng thuật lại chàng thanh niên này chạy đến gặp Chúa Giêsu để hỏi về bí quyết để có “sự sống đời đời”, và Chúa Giêsu đã đưa ra cho anh cả một chương trình (guidlines) đó là Mười Điều Răn, điều nào anh cũng sống rất chuẩn. Thế rồi, Chúa Giêsu đi xa hơn khi đề nghị anh ta: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Và dĩ nhiên, như bao nhiêu người có nhiều tài sản khác, người thanh niên này “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”.

Có qúa nhiều người khi sống niềm tin tôn giáo, nhất là niềm tin Kitô Giáo, dễ hiểu lầm về sự giàu có, tiền của và ơn cứu độ. Theo đó, người ta cứ đinh ninh rằng giàu có đồng nghĩa với việc chống lại Thiên Chúa, với việc thiệt mất linh hồn, hay Thiên Chúa ghét người ta giàu có, và tất nhiên, dẫn đến sự hiểu lầm về điều mà Kinh Thánh gọi là “tinh thần nghèo khó”. Chúng ta thấy Thiên Chúa, là người Cha yêu thương thì Ngài không thể muốn con cái của Ngài sống nghèo hay sống trong tình trạng thiếu thốn lạc hậu, mà Ngài luôn muốn con người được “sống dồi dào”, “sống tròn đầy”, và sống vui cách trọn vẹn. Nhìn vào lịch sử cứu độ, chúng ta thấy một hình ảnh một Thiên Chúa giàu có vô song, rộng rãi vô song, kể cả trong việc ban của dư đầy cho con cái Người. Chúng ta thấy một Abraham vốn giàu mà Chúa đã gọi ông để ban cho ông đất hứa còn giàu hơn; một Salomon chỉ xin sự khôn ngoan thì đã được ban cho cả sự giàu có “không ai bằng”; rồi đôi bạn trẻ cưới hết rượu tại Cana, Chúa cũng làm cho nước thành rượu ngon hơn cả rượu xịn mà đôi vợ chồng này đã hết cạn trước đó; rồi đến hai lần Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi hàng ngàn người ăn no nê và còn dư lại…

Tuy nhiên, chúng ta lại gặp thấy Chúa Giêsu cảnh báo về thái độ của người ta với tiền của và sự giàu có rất nhiều, thậm chí Ngài còn đối nghịch với chính tiền của (x. Lc 16:13). Chính thái độ của chúng ta khi đặt tiền của và sự giàu có lên hàng đầu, thì nghiễm nhiên những thứ chóng qua và là phương tiện này trở thành một vị thần, một ông chúa của chúng ta, hay nói cách khác là chúng ta thờ ngẫu tượng là điều Thiên Chúa chống lại, không phải vì Ngài sợ thua thiệt gì, nhưng vì Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta và không muốn chúng ta lệch lạc mà hư mất vì tiền của.

Chúng ta cũng gặp thấy, dường như Chúa yêu thích sự nghèo và yêu người nghèo, và vì chính Ngài đã chọn “trở nên nghèo khó để chúng ta giàu có” như Thánh Phaolô đã nói. Ngay trong bản hiến chương Nước Trời, Chúa đã chúc phúc cho những ai “có tinh thần nghèo khó”. Về điểm này, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã dạy khi Ngài phân tích Tám Mối Phúc, là các nhân vật trong Kinh Thánh hay các thánh chọn sự nghèo -  “sự tự chọn lựa của bản thân vì lòng đạo đức”, chứ không phải vì các vị ấy bất tài hay vì lười mà nghèo về vật chất. Theo đó, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói: “Họ là những người biết rằng tình trạng nghèo nàn của mình cũng có một chiều kích nội tâm; họ là những người yêu mến chỉ muốn Thiên Chúa ban những ơn của Ngài xuống trên họ và do đó sống trong sự hòa hợp nội tâm với bản tính và lời của Thiên Chúa”.

Như thế, giàu không phải là một cái tội, nhiều của cải cũng không phải là một vấn đề đối với Thiên Chúa, nếu chúng ta biết đặt thái độ đúng đối với những thứ chóng qua này, nghĩa là “biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa”, tức biết dùng sự giàu có của mình mà chia sẻ với những người anh em đồng loại còn đang thiếu và cần giúp đỡ. Nhưng sự nghèo mà Chúa khích lệ và hứa ban nước trời thì không phải là một tình trạng thiếu thốn hay bần cùng triền miên, vì như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI dạy: “Sự nghèo thuần túy về vật chất không mang lại ơn cứu độ, mặc dù dĩ nhiên những người gặp những bất lợi ở đời này có thể dựa vào sự tốt lành của Thiên Chúa một cách cụ thể. Nhưng tâm hồn của những người không có gì cũng có thể bị chai đá, bị nhiềm độc, và tội lỗi – trong nội tâm đầy lòng tham những sự thuộc về vật chất, lãng quên Thiên Chúa, khao khát những của cải bên ngoài”.

Giờ đây là lúc chúng ta cần mặc lấy một sự hiểu biết đúng đắn về sự giàu có, về việc sở hữu nhiều của cải, và cả về sự nghèo và tinh thần nghèo khó. Theo đó, giàu hay nghèo, có nhiều hay có ít thì không quan trọng bằng thái độ của chúng ta trước những thứ chóng qua này. Thái độ của chúng ta cần có là đặt nó làm phương tiện để giúp chúng ta gặp gỡ và có được sự sống đời đời mà trong đó không thể thiếu diện mạo của Ngài qua những người nghèo khó và đang cần giúp đỡ quanh chúng ta.

Joseph C. Pham