Skip to main content
"Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy" (Christianity.com)

[Niềm Tin] Sức mạnh của đội nhóm trong đời sống tinh thần và cuộc sống

Có lẽ chưa bao giờ con người lại dùng từ “team” như ngày nay, mặc dù những môn thể thao vua trên thế giới như bóng đá đã thể hiện tinh thần “team” rất tốt và được cả thế giới quan tâm ái mộ. Giờ đây, trong thời đại kĩ thuật số và mạng xã hội phát triển, ai cũng cảm thấy hãnh diện khi mình thuộc về một “team” đặc biệt nào đó hoặc dẫn dắt một “team” nào đó thể hiện thành công một sứ vụ khó. Và rồi người ta cũng ý thức rất rõ sức mạnh của tinh thần đồng đội, tinh thần liên đới và cùng nhau vượt khó, nên tinh thần này loại trừ bất cứ ai tự mãn, tự nghĩ rằng chỉ riêng cá nhân họ có thể chinh phục mọi thử thách. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng và tinh thần, các cộng đoàn tu đã hình thành từ rất sớm trong lịch sử nhân loại, thay vì họ vào rừng hay vào hang núi tu một mình. Và thậm chí kể cả các vị thánh tu rừng hay sa mạc, các vị tuy đơn độc về thể lý, nhưng không hề sống một mình mà luôn trong sự nhiệm hiệp với cộng đồng các thánh và với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Đây chính là điểm mấu chốt của đời sống cộng đoàn mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh trong Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18, 15-20) khi Ngài dạy: "Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".

Do đó, sức mạnh niềm tin của tập thể rất quan trọng và cần thiết cho đời sống cá nhân mỗi người, và đó cũng chính là điều mà chúng ta cần phải xác tín: chúng ta sống với nhau không phải để triệt hạ, soi mói, trách cứ, hạ bệ, hay bài xích nhau mà là để cùng nhau cầu nguyện để cho “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời” và “Nước Cha mau đến”. Thế nhưng, nói thì có vẻ dễ, mà trong thực hành thì việc “đồng tâm nhất trí cầu nguyện” có vẻ như quá khó và là một thách đố lớn đối với mọi cộng đồng, mọi nhóm, mọi gia đình. Bởi lẽ, có những cộng đoàn kể cả tu trì, người ta không thể “đồng tâm nhất trí” cách trọn vẹn nếu không muốn nói chỉ có hình thức, có những gia đình mà vợ chồng và con cái không thể cùng nhau cầu nguyện ngoại trừ cùng nhau xem truyền hình hay xem các đoạn phim hài nhảm….Thế nên, nền tảng cộng đoàn trở nên lỏng lẻo và thiếu vững chắc, nền tảng gia đình trở nên lung lạc khi có nhiều bất hoà, mâu thuẫn và xa cách hơn là liên đới, chia sẻ, và gần gũi với nhau trong mọi sự.

Các nhà quản trị hay nói câu này: “Để người ta xích lại gần nhau và thành đồng minh, hãy cho họ một kẻ thù”. Nếu đem áp dụng câu này vào đời sống thiêng liêng thì quá tuyệt vời, bởi lẽ mỗi cá nhân và cộng đoàn đều có một Kẻ Thù rất mạnh, chính là Sự Dữ và Cha Đẻ của Sự Dữ. Nhưng có vẻ như mọi sự đang ngược lại, là cả cộng đoàn đều về phe Kẻ Thù và liên minh rất chặt chẽ với Nó để Nó dẫn dắt và thống trị. Thay vì để cho Chúa ở giữa và làm cho chúng ta hiệp nhất và yêu thương nhau, rồi chúng ta sẽ trở thành những người thợ làm phép lạ của Chúa cho thế giới, thì chúng ta đặt Sự Dữ vào giữa lòng và giữa cộng đoàn của mình để nó mang lại sự chia rẽ, sự ly tán, sự bất mãn, và mọi sự tiêu cực và phá hoại tương tự. Và trong cuộc sống, có rất nhiều “liên quân” và “liên minh” của Sự Dữ, họ họp nhau lại để hầu phá huỷ và thao túng người khác hơn là giúp đỡ và mang lại sự tốt lành.

Nếu trong đời sống cá nhân của mỗi người đã chọn liên minh với Sự Dữ thì sẽ thật khó để đời sống cộng đoàn có được sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa mà qua đó hiệp thông với nhau để Chúa ở giữa mọi người. Thế nên, mỗi cá nhân ngày hôm nay đang được mời gọi để xét lại những chọn lựa và khuynh hướng của bản thân mình, nhất là sự nhất quán và kỷ luật trong đời sống và tư tưởng. Nếu trong tư tưởng của cá nhân bạn toàn những sự dữ, toàn tiêu cực, toàn mang tính bi quan và phá hoại, thì có lẽ bạn sẽ không thể có một gia đình hạnh phúc và liên đới thật sự, nếu không phải là một bãi chiến trường đẫm mồ hôi và máu. Vì một khi bạn đã chọn nếp nghĩ và sống tiêu cực vốn không thuộc về Thiên Chúa thì việc hiệp nhất mọi tư tưởng và giác quan của bạn với Chúa Thánh Thần và các Thánh để cầu nguyện sẽ không bao giờ đạt được, vì thế bạn sẽ thấy dù 5 phút cầu nguyện cũng là một gánh nặng, là một thách đố, là một sự lãng phí thời gian nhưng có cả ngày dài để lang thang và làm những chuyện tự bản chất vô nghĩa.

Việc liên minh với sự dữ khác với những lo ra chia trí trong lúc cầu nguyện thật sự. Khi cầu nguyện, bạn nỗ lực để tập trung mọi tư tưởng để hiệp nhất với Thiên Chúa, nhưng không tránh khỏi những “tư tưởng đi hoang”, điều quan trọng là bạn đã gọi nó trở về thay vì cho nó đi luôn. Đó chính là nỗ lực về phía bạn, còn Thiên Chúa sẽ có cách để nhận lãnh nó như một bông hoa tươi đẹp, dù hoang dại.

Nếu bạn muốn làm thay đổi thế giới, biến đổi bản thân, hãy bắt đầu ngay từ chính bản thân mình bằng nỗ lực hiệp nhất mọi tư tưởng, cảm xúc, và hành động. Dù vẫn còn đó những sai sót và cả những lầm lẫn, nhưng Chúa sẽ làm cho bạn nên hoàn hảo mỗi ngày qua nỗ lực của bản thân. Từ bản thân, chúng ta sẽ lan toả ra cộng đoàn là gia đình, giáo xứ, nhóm bạn…Còn nếu bản thân bạn đang chia rẽ nội tại, bạn hãy khiêm nhường và can đảm để nhờ cả cộng đoàn giúp đỡ, lúc đầu có thể là một người, rồi hai người….Với thiện chí, bạn sẽ là người góp phần lớn lao cho cộng đoàn mà bạn dự phần vào và trở thành chứng nhân cho một Thiên Chúa đầy quyền năng và phép lạ vẫn tiếp tục chảy tràn qua từng gia đình, từng cộng đoàn, từng nhóm và đội.

Joseph C. Pham