Skip to main content

[Sống Mùa Phục Sinh] Để thôi bối rối và xao xuyến trong cuộc sống!

Kinh nghiệm bối rối là một kinh nghiệm rất thân quen với mỗi người chúng ta trong cuộc sống thường nhật của mình. Chúng ta hiểu rằng khi bối rối chúng ta sẽ tự động bị mất hết sự bình an, mất hết niềm tin, và tạm thời rơi vào một khoảng không vô cùng khó chịu như thể sự rơi tự do xuống một vực thẳm mà bản thân chúng ta bị chạm vào hai bờ vực liên tục, đến mức chúng ta không thể bám chặt được một bờ nào, nếu chưa tới đáy.

[Sống Mùa Phục Sinh] Đừng "giơ gót đạp bản thân" để không "giơ gót đạp Con Người"

Có những lúc khi ngồi một mình, khi nghĩ về các mối quan hệ mà chúng ta có, thường điều khiến chúng ta nhói lòng nhất là nghĩ đến một người đã “giơ gót đạp mình”, người ấy rất thân với mình, từng ăn cùng chén, từng ngủ cùng phòng, từng ấp ủ biết bao hoài bão, nhưng rồi một ngày đẹp trời người bạn nghĩa thiết ấy lại phản bội, chơi xấu, hoặc bôi nhọ danh dự bạn, để chúng ta rơi vào cảnh “chết sững nh

[Sống Mùa Phục Sinh] Tìm lại sự hiệp nhất nền tảng để có được tất cả

Chắc chắn, đã là con người thì sẽ có những khoảnh khắc chúng ta nhận ra bản thân mình không thuộc về mình, không hiểu nổi mình, thấy xa lạ với chính con người của mình, và sau cùng là thấy những bất nhất ở nơi bản thân mình trong mọi sự. Đây là một thực tại nền tảng mà mọi người đều đã kinh qua, để cho thấy một thực tại khác, sự hiệp nhất và hoà hợp với người khác là một điều vô cùng khó khăn và rất cần đến sự nỗ lực và thiện chí của từng người, và đặc biệt là “có bàn tay Chúa ở cùng” (x.

[Sống Mùa Phục Sinh] Điều kiện của sự thuộc về Thiên Chúa

Nếu xét cho thật kĩ và với sự khiêm nhường, chúng ta sẽ thấy là bản thân chúng ta rất dễ bị lầm lạc bởi tính hình thức của một sự việc nào đó, tức hiểu hình thức là cùng đích của một vấn đề. Điều này giống như chuyện người ta lầm tưởng hễ cứ mặc cùng một loại đồng phục thì tức là thuộc về nhau, là nhất quán với nhau như các tổ chức thế tục và tôn giáo vẫn bị rơi vào sự nhầm lẫn này.

[Sống Mùa Phục Sinh] Thách đố làm biến đổi, thách thức gây huỷ diệt

Cuộc sống luôn có đó những thách đố mà người ta phải đối diện để có thể đi đến chỗ trưởng thành và trọn vẹn. Vì thế, nếu một người sống mà sợ phải đối diện với những thách đố mà cuộc sống đặt ra thì có lẽ họ đang sợ trưởng thành, sợ phải lớn lên, sợ phải phát triển, hay tắt một lời, sợ đổi thay.

[Sống Mùa Phục Sinh] Đừng đến với Chúa và với nhau vì tư lợi cá nhân

Là con người, chúng ta ý thức rất rõ về tính cách vụ lợi của bản thân trong nhiều hoàn cảnh. Sự vụ lợi đó được thể hiện trong nhiều lãnh vực của cuộc sống, và thậm chí ngay trong lãnh vực thiêng liêng và tinh thần, là điều mà ngày hôm nay Chúa Giêsu đã khẳng định với đám đông dân chúng đi tìm kiếm Chúa Giêsu ở bên kia Biển Hồ, tức ở Ca-phác-na-um: “Thật tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6:26).

[Sống Mùa Phục Sinh] Biện phân khôn ngoan để khỏi bị lôi kéo vào vòng mê muội

Có lẽ, thời nào cũng thế, thế giới luôn xuất hiện những nhân vật hoặc có tính cuốn hút số đông hoặc có tính lôi kéo làm mê hoặc số đông đi theo họ vì một lý do nào đó. Nên chúng ta không lạ gì khi bỗng dưng xuất hiện một người nào đó mê hoặc số đông, nhất là thời đại công nghệ số và truyền thông phát triển như ngày nay, thì một blogger hay một ai đó trên mạng xã hội được nhiều người theo trở thành một điều hết sức bình thường.

[Sống Mùa Phục Sinh] Để không phải là "Đầu đất" trước thực tại Thiên Chúa

Thời nay người ta hay dùng thuật ngữ “đầu đất” để chỉ những người nói hoài mà không chịu hiểu những vấn đề hết sức căn bản hoặc những điều cần nhiều sự hiểu biết và sự trải nghiệm. Ngày hôm nay, nói theo ngôn ngữ thời đại, thì Chúa Giêsu như muốn nói với ông Nicodemus trong cuộc hội thoại giữa Ngài và ông vào ban đêm là “đầu đất”.

[Sống Mùa Phục Sinh] Trở về với cách thế như nó đã từng là tức là sự thoái lui đáng sợ nhất

Kinh nghiệm trở về với điều mình từng thân quen là một kinh nghiệm mà bất cứ ai trong chúng ta đã từng trải qua nhiều lần trong cuộc sống. Trở lại với chỗ ở cũ, với công việc cũ, với bạn bè cũ, với thói quen cũ, với lối sống cũ…Tắt một lời, cái gì thân quen đều là chỗ dựa cho chúng ta mỗi khi gặp khủng hoảng, nhất là khủng hoảng niềm tin và tin thần.

[Sống Mùa Phục Sinh] Sự hoảng sợ và hoài nghi của chúng ta làm méo mó hình ảnh chân thật về Chúa Phục Sinh

Kinh nghiệm về việc gặp ma hay nghe chuyện ma, thậm chí xem phim ma là một kinh nghiệm thú vị và là trải nghiệm vừa sợ hãi vừa có gì đó kích thích sự tò mò của chúng ta, để rồi chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều: “ma là có thật”, và thế giới sau khi chết là có thật. Ngày hôm nay, ma vẫn hiện hữu như một thực tại sống động và song song cùng với quỷ, và cùng với các thánh của Thiên Chúa và với Thiên Chúa.

[Sống Mùa Phục Sinh] Ngón tay chỉ về mặt trăng thì không phải là mặt trăng

Ngành công nghiệp quảng cáo, kể từ khi ra đời, với mục đích ban đầu là thông tin đến người dân sản phẩm của mình để họ có quyết định chọn lựa cho phù hợp, thì đến nay đã phát triển thành một cuộc chơi của những người thích sáng tạo nhằm lèo lái và định hướng quyết định của người tiêu dùng, bằng hình ảnh, âm thanh, chứng cứ (đại sứ thương hiệu), và những lời có cánh, trong khi thực chất về sản phẩm thì hầu như không thể đạt được như nó đã được quảng b

[Sống Tuần Thánh] Sự ồn ào chỉ làm cho sự dữ leo thang gấp bội!

Trong tâm lý học, có một hiện tượng tâm lý tập thể, người ta gọi đó là tâm lý ăn theo, tâm lý a dua, mỗi khi một cá nhân để cho bản thân mình bị đám đông cuốn phăng và chi phối. Khi hiện tượng này xảy ra, cá nhân đối tượng tham dự vào diễn tiến tâm lý này sẽ không ý thức hết việc họ làm và nói, họ chỉ đi theo, làm theo, hô hào theo, tắt một lời là theo số đông mà không hiểu mình đang theo để làm gì và sẽ ra sao sau đó.

[Sống Tuần Thánh] "Yêu đến cùng" nghĩa là gì?

Có một nghịch lý rất căn bản mà chúng ta trong tư cách là người hay quên, nghịch lý tình yêu. Nghịch lý này cho thấy một mặt chúng ta biết rất rõ mình được sinh ra là để yêu và được yêu, nhưng mặt khác chúng ta lại thấy thật quá khó để yêu thương bản thân và người khác một cách tự do, nhưng không, vô điều kiện, và “yêu đến cùng”.

[Sống Tuần Thánh] 'Dịp thuận tiện' để làm điều thiện hay để làm điều ác là do chọn lựa của mỗi người

Khi dự định làm một việc gì đó, chúng ta luôn có thói quen khôn ngoan là tìm “dịp thuận tiện” để thực thi. Nói theo ngôn ngữ con người thì đó là lúc mà mọi thứ dường như là nhất quán và hợp nhất về mọi phương diện để chúng ta hành động. Và thường thì “dịp thuận tiện” đó sẽ dẫn đến thành công, dù cũng có những khi thất bại.

Subscribe to Tinh Thần