Skip to main content
Cần đối thoại để giải quyết mọi mâu thuẫn (Getty)

Đối đầu không phải là giải pháp

Đối thoại trở nên xa xỉ khi người ta muốn đối đầu với nhau, muốn chiến tranh bằng mọi giá. Căn nguyên sâu thẳm của sự dữ này là vì người ta chưa bao giờ chịu nhìn vào sự thật bản thân mình bằng sự khiêm nhường và lòng can đảm. Khi người ta không chịu nhìn vào bản thân, thì họ sẽ quay sang người bên cạnh để nhìn, để dò xét bằng tất cả sự nghiêm minh, để chỉ thấy người kia là tồi tệ còn mình thì trong sáng, vô tội, và thánh đức. Điều này xảy ra cách phổ biến trong mọi mối tương quan, ở mọi cấp bậc trong thế giới này: từ cấp quốc tế đến quốc gia, từ cộng đoàn lớn đến gia đình, và đi vào các cặp vợ chồng. Theo đó, người ta nhân danh một lẽ công bằng nào đó tự nghĩ ra, kiểu "tôi đã chịu đựng đủ rồi", "tôi nhịn đủ rồi", "người ấy quá đáng lắm rồi"...để làm cớ cho mọi sự đối đầu và công kích, thay vì ngồi đối thoại với nhau cách chân thành.

Khi đối thoại, mỗi bên đều phải thấy những sai lỗi ở nơi bản thân mình dù trực tiếp với nhau hay gián tiếp. Chừng nào còn mang tư tưởng, "anh lỗi, còn tôi thì không" theo kiểu trực tiếp, thì cuộc chiến xảy ra là điều dễ hiểu. Còn nếu biết nhìn nhận dù ta không lỗi trực tiếp trong hoàn cảnh này, nhưng ở những hoàn cảnh khác tôi lại phạm lỗi nghiêm trọng, thì lúc đó việc đối thoại mới thật sự diễn ra và các giải pháp hoà bình mới xuất hiện.

Để có chiến tranh, có cãi vã, có bất hoà, có chia ly....thì trước hết mỗi người phải có chiến tranh trong lòng mình, có mâu thuẫn nội tại, có những bất mãn nội tại, vong thân, tha hoá...Bởi lẽ, một người có sự hiệp nhất và sự bình an nội tâm thì không tìm cách gây chia rẽ, hoặc biến một mâu thuẫn nhỏ thành một cuộc chiến không hồi kết. Đã đến lúc chúng ta phải thấy "chúng ta đã vô luân đủ rồi" để đừng ai nghĩ người khác vô luân hơn mình, nhưng cùng nhau tìm giải pháp cho những sự vô luân đang tồn tại để có thể sống vui và sống hoà hợp với nhau trong tư cách một gia đình và một cộng đồng.

"Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra" (Lc 6:45).

Joseph C. Pham