Skip to main content
Khi Chúa chạm thì mọi thực tại đều được biến đổi (pastorlesterbentley)

[Niềm Tin] Chạm để được chữa lành và hồi sinh

Con người thời đại hôm nay có lẽ hiểu rõ, cụ thể, và trực quan hơn về những cái chạm (Touch), bởi chúng ta đang sống trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh và máy tính bảng với công nghệ chạm tay. Theo đó, mỗi một ngày chúng ta thực hiện rất nhiều thao tác chạm khác nhau: chạm để mở một ứng dụng, chạm để liên lạc, chạm để gửi đi một thông điệp…đó là những cái chạm kĩ thuật số. Ngoài ra còn có những cái chạm mang tính con người: một cái vỗ vai khích lệ ủi an, một cái bắt tay, một ánh nhìn, một nụ cười…Tất cả đều nói lên một thực tại: Chúng ta cần chạm vào nhau và vào một điều gì đó để tạo nên một thực tại nào đó khác. Có thể thực tại ấy mang tính tốt lành, nhưng nhiều khi lại là những thực tại buồn, bi đát, và đớn đau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 9:18-26), chúng thấy có hai cái chạm: Một cái chạm từ Chúa Giêsu và một cái chạm từ phía người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Cái chạm từ người đàn bà loạn huyết diễn ra trên hành trình diễn ra cái chạm của Chúa Giêsu vào bé gái con vị kỳ mục. Theo đó, trên đường đi đến nhà vị kỳ mục để chạm vào bé gái đã chết của ông, thì Chúa Giêsu bị người đàn bà loạn huyết chạm vào. Trong trình thuật của Mát-thêu thì không nói đến hoàn cảnh chạm của bà, nhưng trong trình thuật của Mác-cô thì nói rất rõ là ngoài việc bị bệnh này hành đến mười hai năm thì bà còn “bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác” (Mc 5:26). Có lẽ, qua hoàn cảnh bi đát của bà diễn ra trước hoàn cảnh bi đát của vị kỳ mục, chúng ta cũng thấy ông cũng giống như bà, có lẽ đã tốn không biết bao nhiêu là tiền của và công sức để đi tìm kiếm thầy thuốc chữa trị cho con gái ông, mà cuối cùng chỉ nhận lại sự chết. Hai hoàn cảnh, một thông điệp. Cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta thích tin vào người đời, vào sức mình hơn là sức Chúa, chúng ta thích cái chạm mang tính con người hơn là cái chạm của chính Chúa. Và vì vậy, chúng ta phải chịu cùng một hoàn cảnh bi đát giống hai nhân vật trong Tin Mừng hôm nay: “Tiền mất tật mang”.

Có quá nhiều điểm bệnh, điểm liệt, điểm chết tồn tại trong cuộc sống của mỗi người đang cần được chữa lành và giải thoát, nhưng có lẽ, thay vì tìm kiếm cái chạm vào Chúa, thì chúng ta lại loay hoay đi tìm giải pháp con người. Chúng ta thích tìm kiếm các phương thế thuần tuý con người để giải quyết những thực tại mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể giúp. Mỗi ngày, người ta tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian để thực hiện những cú chạm hiện sinh, những cú chạm không đưa người ta đến đâu ngoài sự khổ đau, thất vọng, tuyệt vọng, trống rỗng, cô đơn, và huỷ diệt. Người ta chạm để thoá mạ và tấn công nhau bằng ngôn từ trên các mạng xã hội, người ta chạm để giết hại nhau khi gặp gỡ, người ta chạm để quẳng vào nhau những lời nói lỗ mãn và xúc phạm, những cái nhìn khinh miệt, những thái độ gây hấn và coi khinh. Những cái chạm của chúng ta, nếu chưa kinh qua cái chạm của Chúa thì có lẽ chỉ có thể là huỷ diệt và chết chóc như mỗi người đều có kinh nghiệm riêng mình.

Thông điệp Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy can đảm để đối diện với tình trạng bất lực và thất bại của những cái chạm nơi mình. Chúng ta được mời gọi để nhận biết những khía cạnh mà bản thân chúng ta biết rõ mình đang cần được cái chạm của Chúa chữa lành: một hoàn cảnh bi đát gia đình, một căn bệnh thể lý, một thói hư, một thói nghiện, những thất bại về kinh tế và quan hệ, một giấc mơ lớn lao, một kế hoạch chưa thành, một dự án chưa khả thi…để sau khi được cái chạm của Chúa chữa lành, chúng ta cũng được biến đổi và ra đi để trở thành những cái chạm đầy ủi an, chữa lành, bác ái, khích lệ, và mang lại sức sống cho người khác. Do vậy, để mỗi cái chạm của chúng ta vào ai đó hay vào điều gì đó trở thành một thực tại mới mẻ và mang tính biến đổi, thì mỗi ngày chúng ta phải nỗ lực tìm cách chạm vào Chúa như người đàn bà loạn huyết hay chạy đến mời Chúa chạm vào chúng ta như người kỳ mục.

Joseph C. Pham