Skip to main content
Hãy can đảm vật lộn với Thiên Chúa khi còn có thể (Matt Freed/Post-Gazette)

[Niềm Tin] Hãy vật lộn với Thiên Chúa để được chúc phúc

Chắc hẳn mỗi người trưởng thành như chúng ta đều đã từng kinh qua kinh nghiệm bi đát này là có một lúc nào đó bỗng chúng ta bừng tỉnh như sau một cơn mê man thật dài, rồi chợt nhận ra hình như mọi điều mình đang có và tình trạng mình đang là, tất cả hình như không thuộc về mình và không là của mình, chúng lẽ ra thuộc về ai đó và của ai đó, và chúng ta thấy mình như con ốc mượn hồn. Chúng ta chợt thấy bao nhiêu nỗ lực xây dựng cuộc đời của mình bỗng chốc phải đối diện với một sự đe doạ, và chúng ta bắt đầu đi vào hành trình của những đêm mất ngủ trong sự dằn vặt, mỏi mệt, và biện phân.

Đó chính là tình trạng của ông Jacob (Gia-cóp) trong Bài Đọc Thứ Nhất hôm nay (St 32:22-32). Ông không phải là một người - theo truyền thống dân tộc ông – được hưởng phúc lành từ cha ruột của mình, nhưng mẹ ông đã cải trang cho ông giống anh ruột mình là Esau để hưởng phúc lành từ Isaac cha ông. Phúc lành này, theo niềm tin của người Do Thái lúc bấy giờ, sẽ kéo theo tất cả mọi sự giàu có và thịnh đạt, và vì vậy, ông Jacob rất giàu có sau khi có hai cô vợ là hai chị em ruột con gái chú của mình. Tưởng rằng sau ngần ấy thời gian mọi sự đã êm, nhưng không ngờ Jacob bỗng nghe tin cấp báo anh ruột ông là Esau đã cho 500 anh em (Kinh Thánh tả 400) đến đánh đuổi ông để trả món nợ ân phúc mà Jacob đã chiếm từ tay ông. Vì thế, Jacob đã phân tán vợ con mỗi người một ngả để một mình ông chiến đấu với sự dữ đang chờ trước mắt. Đêm hôm ấy, ông đã vật lộn đến sáng không phải với 500 anh em của Esau, mà là với “một người đàn ông” xa lạ nào đó. Kết cục của cuộc vật lộn nảy lửa này, Jacob đã dành phần thắng với giải thưởng là một phúc lành và một tên gọi mới là Israel (Người Vật Lộn Với Thiên Chúa), vì ông đã “chiến thắng Thiên Chúa”.

Chúng ta đã nghe câu “Phúc ai nấy hưởng”, nên nếu chúng ta đang sống nhờ phúc của người khác (đa phần là thế), thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải vật lộn với Thiên Chúa để chính Ngài ban phúc lành cho cái phúc được hưởng kia để nó trở thành phúc thật, và chỉ một mình Thiên Chúa mới cho chúng ta hưởng phúc lành thật sự. Cuộc vật lộn ấy có thể là một căn bệnh hiểm nghèo, một người thân gặp hoạ, tình trạng thất nghiệp, tình trạng gia đình khó khăn, tình trạng con cái hư hỏng, thói hư lâu năm của bản thân, sự đổ nợ, tình trạng bối rối và cắn rứt lương tâm thường trực…Nhưng chính bản thân bạn phải chiến đấu với nó bằng niềm tin. Vì chúng ta chỉ thắng Thiên Chúa bằng niềm tin, chỉ có niềm tin mới “đánh bại” Thiên Chúa, và Thiên Chúa chỉ chịu thua niềm tin mạnh mẽ của con người. Vấn đề, cuộc chiến này thường chúng ta bại trận, vì chúng ta quá kém tin, hay nói cách khác niềm tin của chúng ta không đủ vững và thậm chí không có nền tảng dù chúng ta là ai và đang ở địa vị nào.

Mỗi người chúng ta hôm nay được mời gọi để tĩnh lặng suy xét xem hoàn cảnh nào mà bạn thấy mình đang phải vật lộn, phải chật vật quá đến mức muốn buông xuôi? Nếu đang đối diện, thì bạn được mời gọi hãy xin thêm niềm tin, và xác tín vào tình yêu, sự tốt lành, và lòng thương xót của Thiên Chúa, chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Nhưng thói thường, chúng ta thà tin vào sức mạnh bản thân, toan tính bản thân, khả năng bản thân hay của người khác để vượt khó, và trong hoàn cảnh này, nếu vượt qua được thì cái khó khác khủng khiếp hơn sẽ xuất hiện cho đến khi nào bạn chịu vật lộn với chính Thiên Chúa thì mới thôi như có một tác giả nói: “Con người càng nỗ lực mọi cách để giảm bớt và tránh khó khăn thì càng tạo ra khó khăn”. Đừng để bản thân bạn phải vật lộn với một trận chiến quá khó đến mức phải bỏ mạng hay tiêu vong một đời, nên hãy xét thật kĩ, nếu phải vật lộn thì hãy vật lộn ngay bây giờ, vì “đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2 Cr 6:2b). Và đừng quên, chính Thiên Chúa tìm đến bạn và đợi chờ bạn ở điểm hẹn để vật lộn với bạn và chúc phúc cho bạn, điều bạn cần là tin và sẵn lòng vật lộn với Ngài từ bây giờ.

Joseph C. Pham