Skip to main content
Nghịch cảnh là những chuẩn bị cho một tương lai thành công (HBR)

[Niềm Tin] Nghịch cảnh là sự chuẩn bị cho một tương lai thành công chứ không phải là sự bất hạnh

Tâm lý báo thù là một lãnh vực có thể được coi là béo bở cho ngành điện ảnh và văn chương trong mọi thời đại, duy chỉ một khía cạnh này đủ để nuôi sống biết bao bộ phim từ Đông sang Tây, và biết bao nhiêu tác phẩm văn học, thậm chí cả âm nhạc. Người ta khai thác khía cạnh tâm lý này như một mỏ dầu không bao giờ cạn vơi để làm gia tăng kịch tính cho bộ phim hay tác phẩm của mình. Theo đó, đã là người phải biết thù và trả thù, nếu tha thứ thì coi như là tâm thần, bạc nhược, yếu đuối, lỗi trách nhiệm với người thân yêu của mình là người vì oan khiên mà phải thiệt mạng. Và qua điện ảnh và văn chương, trả thù trở thành một kiểu mẫu cho sự phát triển “bình thường” và mạnh mẽ của một người bình thường, thậm chí nó áp lên cho cả bậc quân tử “quân tử mười năm trả thù chưa muộn”. Và đó là đường lối của con người mà đại đa số chúng ta đều bám víu hay tự hào về khía cạnh này.

Hôm nay, trong Bài Đọc I trích từ Sách Sáng Thế 44, chúng ta thấy câu chuyện ông Joseph và các anh em của mình gặp lại nhau tại Ai Cập. Ông Joseph đã bị chính anh em của mình lập mưu muốn giết, nhưng sau cùng thì bán ông sang Ai Cập làm nô lệ. Qua thời gian, ông Joseph trở thành quan được sủng ái của Vua Pharaoh. Cũng trong thời gian, tưởng rằng mọi sự đã yên, ai ngờ nạn đói xảy ra trên khắp Israel, nên anh em ruột của Joseph phải sang Ai Cập mua lương thực và chính Joseph là người được nhà vua trao quyền cấp phát. Gặp lại anh em ruột là những người đã hại mình, Joseph không hề nao núng trả thù, mà chỉ xót thương. Chính ông đã ủi an các anh em của mình: "Tôi là Giuse em các anh mà các anh đã bán sang Ai-cập. Các anh chớ khiếp sợ, và đừng ân hận vì đã bán tôi sang đất này, vì chưng để cứu sống các anh em mà Thiên Chúa đã sai tôi sang Ai-cập trước anh em" (St 45:4-5).

Ông Joseph hoàn toàn có thể, theo tâm lý bình thường của con người, trả thù các anh em của mình bằng cách bỏ tù khổ sai và bỏ đói cho hả lòng căm hận vì bị đối xử tệ, nhưng ông đã không làm như vậy. Nếu chúng ta là Joseph, có lẽ, chính chúng ta sẽ đối xử với người hại mình theo luật trả thù mà chúng ta hay dùng mĩ từ là “công lý” hay “công bằng”. Và đương nhiên, chúng ta cảm thấy đó là điều chính đáng và phải đạo, thậm chí còn tự hào là “thế trời hành đạo” như trong các bộ phim kiếm hiệp hay các bộ phim bạo lực khác thường cổ suý.

Trong cuộc sống, và luôn là thế, chúng ta thường bị đớn đau nhất bởi chính người thân yêu của mình và chỉ người thân yêu mới có đủ sức mạnh làm cho chúng ta cảm thấy đớn đau tột cùng. Cũng chính người thân yêu là những người thường không hiểu chúng ta nhất, thường không nhận ra giá trị thật của chúng ta nhất, và là những người trù dập tài năng của chúng ta nhiều nhất. Có lẽ, mỗi người chúng ta hơn ai hết rất hiểu và thấu đáo sự thật bi đát này. Và vì vậy, chúng ta nuôi lòng căm hận, chúng ta nuôi kế hoạch trả thù. Có người thì trả thù về kinh tế sau khi giàu lên vì trước kia bị khinh là nghèo, có người trả thù về mặt trí tuệ sau khi giỏi lên vì trước kia bị coi là ngu muội, có người trả thù về danh vì trước kia bị làm cho xấu hổ mà nay đã nổi tiếng, có người trả thù về quyền lực vì trước kia bị bắt nạt hay bị thị oai mà nay đang nắm quyền bính trong tay…Nhưng thê thảm nhất là đoạt mạng nhau, làm tổn thương thân xác nhau, làm kiệt quệ tinh thần của nhau…

Lời nói của ông Joseph với các anh em mình “Các anh chớ khiếp sợ, và đừng ân hận vì đã bán tôi sang đất này, vì chưng để cứu sống các anh em mà Thiên Chúa đã sai tôi sang Ai-cập trước anh em", nói lên cho chúng ta bí mật phía sau mọi oan khiên và thảm hoạ đời mình mà Thiên Chúa muốn: Đó chính là để làm cho chúng ta từ nạn nhân thành người chiến thắng, tự thất bại nên thành công, từ hố sâu mà lên đỉnh cao của cuộc sống. Tắt một lời, “mọi nghịch cảnh đời bạn chỉ là những bước chuẩn bị để Thiên Chúa xuất hiện”. Và đỉnh cao của mọi thảm hoạ ấy là cuộc khổ nạn và cái chết của chính Chúa Giêsu thập giá, để qua đó mà chúng ta hưởng nhờ ơn cứu độ muôn đời qua trung gian là Đức Giêsu Kitô. Thế nên, nếu bạn thấy mình đang ở trong hoàn cảnh quá bi đát và bị hại, thì hãy biết rằng tương lai phía trước của bạn thật rạng ngời mà chính người hại bạn sẽ phải kinh ngạc và nhìn nhận bàn tay của Thiên Chúa đang ở cùng bạn. Tất cả sẽ thành hiện thực với một điều kiện: bạn phải bỏ ngay ý định trả thù, bỏ ngay lòng thù hận, bỏ ngay tư tưởng tội nghiệp bản thân, bỏ ngay thái độ mình là nạn nhân,…và nhận ra đó là bậc thang đẩy bạn lên cao hơn trong cuộc sống với niềm tín thác trọn vẹn vào sức mạnh của Thiên Chúa thay vì sức mạnh của lòng thù hận và sự dữ mà người khác áp đặt lên bạn.

Joseph C. Pham